Nhớ lại sau 1 năm nhân vụ án 8 Giáo dân Thái Hà


Nhớ lại sau 1 năm nhân vụ án 8 Giáo dân Thái Hà

Tính đến hôm nay ngày 08 tháng 12 năm 2009, vậy là tôi đã sống thêm được 365 ngày trong hành trình của cuộc đời. Biết bao là sự kiện quanh tôi, bên cạnh tôi, gắn liền với đời sống của tôi đã diễn ra. Trong tương quan tổng hòa các mối quan hệ thì cái sự gắn liền mật thiết chặt chẽ nhất với tôi đó là Thiên Chúa, là Hội Thánh, là anh em đồng đạo của tôi. Và cái ngày này cách đây đúng một năm vẫn còn là một điểm mút rõ ràng nhất trong tâm trí của tôi: Vụ án 8 anh chị em đồng đạo bởi tòa án cộng sản.

Nói Sự Thật với người đồng loại

4 cộng 4 bằng 8. Đó là sự thật muôn thuở và có giá trị vĩnh hằng. Nếu tôi khẳng định 4 cộng 4 bằng 9, là tôi nói một điều ngu ngốc. Cũng vậy, nếu tôi bắt gặp một cảnh cướp bóc, xảo trá, lừa lọc đang xảy ra trước mắt tôi, hoặc cho chính bản thân, gia đình tôi. Như vậy tôi không thể không lên tiếng kêu cứu, bảo vệ tài sản của mình. Buộc đòi tôi phải có trách nhiệm tố giác kẻ chủ mưu, bảo vệ và lấy lại tài sản mà tôi đã bị cướp đoạt. Đó là tôi đang nói lên “Sự Thật”.

Giáo dân Thái Hà, 8 anh chị em là nạn nhân của bạo lực bạo lực cộng sản. Họ đã thực hành đúng như lời Chúa truyền dậy. Giáo dân Thái Hà không thể làm ngơ trước những hành động của  nhà cầm quyền Hà Nội  đối với tài sản của Giáo hội, của Giáo xứ và cũng chính là của họ. Trước những dấu hiệu ngang nhiên chia chác tư lợi của nhà cầm quyền trên tài sản thuộc quyền sở hữu Giáo xứ. Họ đã lên tiếng, và lên tiếng một cách mạnh mẽ, dứt khoát, khảng khái trong tinh thần Tin Mừng. Họ bảo vệ, giữ gìn tài sản của tổ tiên họ gầy dựng bằng mồ hôi và nước mắt, bằng niềm tin kiên vững và sự can trường qua dòng thời gian khó khăn, thách đố. Họ cũng chính là những người ngăn chặn tội lỗi sắp được thực hiện bởi sự cám dỗ của ma quỉ, và đâu đó họ kéo những mảng tối tăm ra trước ánh sáng. Chính những hành động này, họ đã nói lên “Sự Thật”. Nhưng trên xứ xở chúng ta? những sự thật này là “xa sỉ phẩm và phải bỏ tù”. Thế là 8 anh chị em anh hùng của “Sự thật” rơi vào vòng lao lý của bàn tay ma quỉ…

Bắt người, khép tội và xử…Ô NHỤC.

Bằng tinh thần thép trong tin yêu, trong sự thật, trong công lý của giáo dân Giáo xứ Thái Hà. Nhà cầm quyền đã đưa ra đúng cái bản chất ưu việt của mình đó là “bạo lực để giải quyết tất cả” nhằm mục đích bắt bằng được một số giáo dân. Huy động cả  hệ thống hùng hậu từ lúc bắt giữ, tra xét, đến khi phiên tòa được mở. cũng tỉ lệ thuận với những việc đó là hàng lô, hàng lốc những sai phạm và dối trá của nhà cầm quyền Hà Nội.

Bắt một người già, anh thanh niên, bác trung niên, tất cả họ đều không có tấc sắt trong tay. Nhưng nhà cầm quyền đã dùng tất cả những gì sẵn có, có lẽ để nắn gân, tâm lý chiến với những nạn nhân này chăng?. Ngày 27/8/2008, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án hình sự số 524 với tội danh “hủy họai tài sản và gây rối trật tự công cộng”. Cũng chính ngày này, họ đưa hết khả năng để bắt giữ những giáo dân này.

Những hành động mà chính quyền đã gây cho 8 nạn nhân này và cũng chính quyết định khởi tố vụ án hình sự 524 với tội danh ““hủy họai tài sản và gây rối trật tự công cộng”. Theo lôgic pháp lý cũng như chứng cứ. Với số tiền 3.5 triệu đồng Việt Nam, cái này do “nhà thẩm định của nhà nước”, định giá cho bức tường mà hàng ngàn giáo dân đã khai thông. Thì 3,5 triệu đó chia cho 8 người không đủ điều kiện để khởi tố. Theo luật pháp quy định rõ ràng: “vật chất bị phá hủy phải từ 500.000 đồng trở lên”. Mà điều hiển nhiên là tài sản, đất đai đó vẫn thuộc quyền sở hữu của Giáo xứ Thái Hà, của chính họ. Nhà nước không có một văn bản pháp lý nào thuyết phục chiếm đất của họ. Xét về tội gây rối trật tự công cộng lại càng không có cơ sở. Bởi nếu vậy thì phải bắt cả hàng ngàn, hàng vạn người đã ra đến “Linh Địa Đức Bà” mà cầu nguyện ngày đêm. Nhưng, họ chỉ ra đó cầu nguyện ôn hòa, du dương và nói lên tâm nguyện của mình cách tĩnh lặng.

Dư luận lên tiếng mạnh mẽ, cũng như sự hậu thuẫn của hàng triệu trái tim yêu sự thật. Nhưng nhà cầm quyền vẫn cứ tiếp tục dấn sâu trong vũng lầy. Lần lữa mãi, ngày 8 tháng 12 năm 2009, 8 nạn nhân đã phải ra trước tòa án cộng sản, đồng hành với họ là hàng ngàn người, bước theo bước, lời ca nối tiếp lời ca, tiếp thêm sức mạnh để anh chị em can trường làm chứng cho sự thật trước đồng loại, dạy công lý cho cái mang danh công lý.

Là một phiên tòa được dư luận trong nước cũng như thế giới quan tâm và theo sát. Trước khi phiên tòa diễn ra, nhà cầm quyền tuyên bố đây là phiên tòa “Xử Công Khai” để người dân trong nước, thế giới văn minh theo dõi diễn biến được rõ ràng, cụ thể. Nhưng hỡi ôi!… Phiên tòa diễn ra còn kín hơn “đôi ta đang trong phòng the, anh muốn làm gì em thì làm!”.  Phiên tòa sơ thẩm tiến hành, âm thanh không được truyền ra, những lời tố tụng không ra đến ngoài. Những bất công nối tiếp bất công, giáo dân Thái Hà chỉ biết trông cậy vào Thiên Chúa và Chúa đã nghe tiếng họ đúng như lời Giavê phán: “Ta thấy rõ nỗi khổ của dân ta, ta đã nghe tiếng than chúng kêu lên do các kẻ hành hạ chúng gây ra. Quả ta đã biết nỗi khổ đau của chúng, nên ta đến giúp chúng khỏi tay những kẻ tàn ác kia” (Xh 3: 7-8). Nhìn vào diễn tiến phiên tòa, trong cũng như ngoài, mới thấy hết tình thương của Chúa, sự hiện diện của Chúa với con cái Người.

Tiếng hô dậy đất sớm hôm

Hàng ngàn con người, tay trong tay, bước tiếp bước, một lòng nhắm thẳng đến tòa án. Hàng ngàn vạn nhành thiên tuế cứng cáp sắc nhọn mà xanh rì đầy tràn sức sống. Nhành thiên tuế được giương cao trên đôi, trên ý chí, và trong mỗi tâm hồn yêu sự thật, yêu công lý. Tay cầm nhành thiên tuế, ngực đeo ảnh Mẹ Nữ Vương Công Lý và Tượng Chúa Giêsu. Họ tiến ra giữa quan trường, miệng họ cất vang những bài Thánh Ca, những lời kinh nguyện rền vang lan ra khắp một vùng rộng lớn.

IMG_4108.jpg picture by ngaymaituoisang

Những “bị cáo” có soi mói vào khuôn mặt của họ cũng không thể chụp lấy một khoảng khắc buồn rầu, lo lắng, sợ sệt. Trái lại, trên những khuôn mặt đó luôn rạng rỡ nụ cười tràn trề hi vọng. Thái độ tự tin bình thản đến không ngờ. Họ ăn mặc còn đẹp hơn đi trẩy hội, sang trọng và đẹp đẽ. Đây là một “vụ án lạ nhất” Việt Nam và trên thế giới về mọi phương diện.

Song song với những hình ảnh của “bị cáo” và hàng ngàn giáo dân. Phía bên kia, xét về con số, có lẽ đông hơn số lượng giáo dân, hàng ngàn cảnh sát cơ động được trang bị đầy đủ bảo hộ, khí giới. Với thái độ hung tợn, dữ rằn, trong tư thế “sẵn sàng đánh người”. Thiếu nụ cười đã làm cho những anh thanh niên trai trẻ già xọm hẳn đi chỉ trong một ngày trông đến thảm hại, bê bết. Những cô gái, sinh viên công giáo mười tám đôi mươi muốn lần tới trò chuyện với các anh cho đời các anh nó thêm xuân. Nhưng các anh không có tâm hồn đó, tội thân họ!. Ở đây toàn là người người đẹp, người vui vẻ mà công an, cảnh sát các loại chỉ dám làm bạn với những con chó… nghiệp vụ, những chiếc rùi cui điện, hay những bình xịt hơi cay.

IMG_4229.jpg picture by ngaymaituoisang

Cộng đoàn giáo dân thể hiện tất cả tình cảm của mình đối với 8 nạn nhân. Họ ca hát, cầu nguyện, hoan hô và khích lệ. Sau một ngày mệt nhoài với bản án bất công (dù là bản án bất công – án treo cho 8 nạn nhân). Hàng ngàn con người vẫn miệt mài dõi theo cho đến khi kết thúc. 8 anh chị em đã chiến thắng, và hàng ngàn giáo dân đã chiến thắng, cả Giáo hội đã chiến thắng. Họ chiến thắng hát ca mừng vui, và người đời đã thấy sức mạnh của sự thật công lý được hiển trị. Người người lại nô nức tiến về nhà Chúa để tạ ơn và tôn vinh. Họ chiến thắng, cái chiến thắng vĩ đại của 8 con người với một hệ thống công quyền hùng hậu. Họ chiến thắng vì đã lột mặt nạ của ma quỉ, họ đã phơi bày sự thật cho toàn nhân loại được tỏ tường.

Cho tới ngày hôm nay, trải qua một năm dài lê thê, đã biết bao biến cố xảy đến cho Giáo hội Công giáo và cho xã  hội đất nước Việt Nam. Những gì mà 8 giáo dân Thái Hà đã làm, dù nhà cầm quyền có không muốn thì nó cũng đã đến đó là sự thay đổi dần dần một số ý thức hệ của người dân Việt.  Đó là nỗi sợ mà chính cái tư tưởng và cái mong muốn của nhà cầm quyền cộng sản viết lên trong mỗi lòng người dân trải qua thời gian. Khắc ghi cái sợ trong họ, khiến họ  sợ những trò bỉ ổi của nhà cầm quyền, họ sợ là những nạn nhân bị bỏ tù một cách vô cớ, không tội, không bản án. Họ sợ bị thủ tiêu bằng những cái chết không ai biết, chẳng ai chứng kiến. 8 Chiến sĩ Thái Hà có thể họ khiến cho bao con người trở lại sống đúng với con người mình đó là nói lên sự thật. “Sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8, 32). Tiếp bước chứng nhân anh dũng hi sinh vì đạo Chúa như các Thánh Tử Đạo xưa, ngày nay những người con cái của Chúa sẽ làm nên một trái tim yêu thương như trái tim yêu thương của Chúa Giêsu ngay giữa cuộc đời này. Lời Kinh Hòa Bình sẽ vang lên hàng ngày trong lời ca tiếng hát, trong tâm hồn mỗi tín hữu… Đem chân lý vào chốn lỗi lầm…

Hà Nội 08/12/09

Paulus Lê Sơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s