Bà CLinton, trên đường bà thấy những gì?


Bà CLinton, trên đường bà thấy những gì?

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đến Việt Nam, chuyến đi này đánh dấu kỷ niệm 15 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhiếu vấn đề được đặt trên bàn đàm phán trong đó có Nhân Quyền tại Việt Nam. Cũng trong thời gian bà Clinton ở VN, một sự kiện liên quan đến nhân quyền xảy ra tại Bắc Giang. Có khoảng hàng chục ngàn người dân nơi đây xuống đường để đòi công lý sau khi có một anh thanh niên bị chết được cho là do công an nhân dân tỉnh Bắc Giang gây ra.

Sau cuộc gặp gỡ với ông Phạm Gia Khiêm – Phó Thủ Tướng kiệm Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam hôm 22/07/2010, Ngoại trưởng Hoa Kỳ lên tiếng với báo chí cho rằng Việt Nam đang trên đường trở thành một quốc gia hùng mạnh với tiềm năng vô hạn, nhưng bà cũng bày tỏ mối quan tâm của nhân dân và chính phủ Hoa Kỳ trước việc Hà Nội vẫn bắt giữ, giam cầm những nhà tranh đấu ôn hòa, tiếp tục gây khó khăn cho các tổ chức tôn giáo và không cho người dân được tự do truy cập thông tin qua internet.

Vụ việc hàng chục ngàn người dân xuống đường đòi công lý tại Bắc Giang hôm 25/7 vừa qua không được báo chí nhà nước đưa tin. Nhưng những diễn biến, hình ảnh về vụ việc này được truyền thông không chính thức (báo chí lề trái) cập nhật liên tục trên internet.

Theo đó, người dân tại Bắc Giang cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự bức xúc và xuống đường của người dân là bởi một thanh niên có tên là Khương 21 tuổi, trú tại xóm Cầu, thôn Nghi Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên bị chết không rõ nguyên nhân sau khi bị công an bắt giữ vì không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô hai bánh. Thân nhân của nạn nhân nhận thấy có nhiều dấu hiệu khuất tất, gia đình đã thuê pháp y mổ tử thi và xác định nạn nhân bị đánh bằng dùi cui lõm đầu, bị chấn thương nhiều phần trong cơ thể dẫn đến tử vong, thậm chí một số bộ phận nội tạng đã bị cắt bỏ.

Gia đình yêu cầu chính quyền và công an can thiệp, nhưng những người có trách nhiệm tày đã làm ngơ. Họ cho rằng không có liên quan đến phía chính quyền và công an.

Quá đau xót và uất ức trước cái chết của người thân cũng như thái độ sống chết mặc bay của nhà cầm quyền, gia đình cho xe chở quan tài tiến về UBND Tỉnh Bắc Giang kéo theo đoàn người xuống đường, cả thành phố Bắc Giang đã đổ xuống đường gây náo loạn ngay lúc trời đổ mưa.

Lại thêm một cái chết của người dân được cho là có liên quan đến “công an nhân dân”. Nhiều cái chết của các nạn nhân khắp mọi tỉnh thành ở mọi hoàn cảnh trong thời gian vừa qua được báo chí lề trái phanh phui như hai nạn nhân bị bắn chết tại Nghi Sơn, Thanh Hóa, anh Tôma Nguyễn Năm tại Cồn Dầu bị đánh hư nát lục phủ ngũ tạng đến chết. Hồi cuối tháng 3/2010, tại Hà Nội nạn nhân Nguyễn Quốc Bảo tử vong vì chấn thương sọ não trong khi bị tạm giam ở cơ quan công an. Vụ việc tại Bắc Giang cho thấy nó như là giọt nước làm tràn ly qua những bạo lực mà người dân đã phải hứng chịu từ lâu nay dưới bàn tay của Đảng cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam.

Đó là những vụ việc được nhìn thấy và đưa ra ánh sáng, còn nhiều cái chết oan ức khác không được biết đến và chẳng có ai dám lên tiếng, nếu lên tiếng thì lại chuốc họa vào thân, các vụ việc mà dư luận thấy chẳng qua chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi.

Trước khi bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Việt Nam, các vị dân cử và những tổ chức tranh đấu bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng yêu cầu người đang điều hành ngành ngoại giao Hoa Kỳ thúc đẩy chính phủ Hà Nội cải thiện nhân quyền, trả tự do cho những tù nhân chính trị đang bị giam cầm chỉ vì lên tiếng tranh đấu cho quyền làm người.

Tại Việt Nam nhà cầm quyền cũng có những động thái chạy đua rất nhanh và khá khôn khéo khi cho ra cái gọi là “Tạp chí Nhân quyền Việt Nam” vào chiều ngày 14/7/2010. Đây là Tạp chí Nhân quyền Việt Nam xuất bản số đầu tiên sau 28 năm Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà nhà nước Việt Nam đã ký kết tại Liên Hiệp Quốc 1982. Như vậy 28 năm sau đảng cộng sản cầm quyền tại Việt Nam mới viết được một cuốn tạp chí về Nhân Quyền, mà mục tiêu cũng chỉ là tuyên truyền về chính sách nhân quyền của Đảng cộng sản, chứ không phải phán ảnh thực tế nhân quyền đang xảy ra tại Việt Nam.  Trong khi đó, theo thể thức của công ước này thì cứ hai năm nhà nước Việt Nam phải phúc trình về sự áp dụng công ước này tại Việt Nam. Được biết, năm 1995, tức sau 15 năm ngày kí kết Công Ước về nhân Quyền với Liên Hợp Quốc, nhà cầm quyền có một bản phúc trình đầu tiên. Một điều trùng hợp ngẫu nhiên là bản phúc trình Nhân quyền đầu tiên cùng tạp chí Nhân quyền đầu tiên chỉ là để đánh dấu mốc lịch sử quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ.

Vậy thực chất Nhân Quyền mà người dân Việt Nam được hưởng là gì? hay chỉ là trên những văn bản giấy tờ, trên cuốn tạp chí Nhân quyền mang tính đối phó với thế giới, với các chính phủ đối tác để đem lại nguồn vốn, nguồn viện trợ khổng lồ mà người dân chỉ như ếch ngồi đáy giếng?.

Trên đường bà thấy những gì?

“Bà Ngoại giao Hoa Kỳ ơi, bà vừa mới ở Việt Nam, không phải bà cách xa đất nước chúng tôi nửa vòng trái đất nữa đâu nhá, ở Việt Nam chúng tôi là có Nhân quyền lắm lắm, không như bà tưởng đâu, không như các “thế lực thù địch” với đảng chúng tôi ‘lợi dụng tuyên truyền’ đâu.  Còn cái vụ ở Bắc Giang đó, chúng tôi nói với bà chẳng qua là công an thấy thừa lựu đạn, hơi cay nên giải trừ quân bị thôi, chứ không có đàn áp nhân dân đâu .

Chuyện gì xảy ra tại Bắc Giang vậy? Được chỉ thị của đảng, báo chí sẽ  đăng tin và giật tít “một số thành phần gây mất trật tự công cộng ở Bắc Giang”, và “phá hoại tài sản nhà nước XHCN” hay đoại loại như  “chống người thi hành công vụ”.v.v… Nói chung là sẽ có nhiều người được bị cho là phạm nhân và bị ngồi tù với các tội danh mà công an, tòa án định sẵn, chắc chắn là vậy, và sẽ như vậy, không thể khác được vì đảng ở nước chúng tôi thiên tài lắm. Đó là thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng trong chính sách chúng tôi thực hiện Nhân quyền tuyệt vời tại Việt Nam đó à.

Chúng tôi liên tục đào tạo lực lượng tinh nhuệ như công an đặc biệt, cảnh sát cơ động với những chiến thuật và vũ khí lợi hại lắm nhằm để bảo vệ Hòa Bình… cho đảng chúng tôi với các thế lực thù địch”.(…) Việc công an hay cảnh sát cơ động dùng súng ống, dùi cui, lựu đạn cay vào ngày 25/7 tại Bắc Giang với dân đen không một tấc sắt trong tay là giải pháp nghiệp vụ tất yếu.

Xem video và các Clip trên Youtube nhiều người nghĩ là mình đang sống trong một đất nước có chiến tranh, cứ như đang loạn lạc trong thế giới chiến sự. Cảnh lực lượng  cảnh sát cơ động hùng hậu trang bị tận răng đã được huy động đàn áp nhân dân, công an đã dùng hơi cay xịt vào nhiều người dân vô tội và bắt đi một số người.

Lực lượng công an dàn quân, kéo ồ ạt, trên tay có cây gậy dài chạy đuổi người dân. Nhiều tiếng nổ vang lên, khói mù mịt được phát ra từ pháo, cảnh các “chiến sĩ công an” kéo lê người trên đường. Nhìn thấy những cảnh tượng đó, nhiều người đặt câu hỏi tại sao nhân dân lại bị công an thẳng tay đàn áp, đánh đập như vậy.

Vụ việc tại Bắc Giang càng khiến cho nhân dân Việt Nam phải đối mặt với bạo lực đang bao trùm xã hội nhiều hơn, rõ ràng hơn và dễ chết hơn mà nó lại được xuất phát từ lực lượng gìn giữ an ninh trật tự, an bình cho nhân dân.

Bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ chắc hẳn đã có chuyến thăm đầy ấn tượng tốt đẹp đối với Việt Nam, và có lẽ bà cũng ít quan ngại hơn về Nhân quyền tại Việt Nam? Liệu bản tin này về người dân Bắc Giang bị đàn áp có đến được văn phòng của bà trước khi bà tường trình về chuyên thăm Việt nam với tổng thống Hoa Kỳ không?

Sài Gòn ngày 26/07/2010

Paulus Lê Sơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s