Giáo xứ Cồn Dầu: Chuông Nguyện Hồn Ai?


Giáo xứ Cồn Dầu: Chuông Nguyện Hồn Ai?

Nếu ai đó nói rằng giáo xứ Cồn Dầu bây giờ giống như một hòn đảo chơ vơ giữa biển cả hải hùng bão tố thì cũng là một điều dễ hiểu. Chúng ta đang chứng kiến một Cồn Dầu phải chống chọi với biết bao khắc nghiệt do nhà cầm quyền Đà Nẵng đổ úp lên đầu họ.

Một Giáo xứ Cồn Dầu thanh bình, yên ả đắm mình trong tiếng chuông nhà thờ chiều chiều sáng sáng nay còn đâu?. Giáo dân Cồn Dầu giờ đây có còn bình an và thanh thản để đến nhà thờ cầu kinh?. Ngôi Thánh Đường bây giờ còn chứng kiến cảnh giáo dân xum vầy mừng vui, hoan hỉ?. Chuông nguyện hồn ai?!!!

Anh nằm xuống trong nhiều oan ức, những vết thương bầm tím da thịt, máu đào loang lổ tràn khắp mảnh đất Cồn Dầu, lả chả lá rơi phủ đầy nơi nấm mồ. Nghĩa trang sơn cước xa lạ thân xác anh ngậm ngùi tịch lặng, từ nơi anh nằm đó phải xa lắm men theo những con đường  dài ngoằn nghèo hồn anh có về được nơi gia tiên?. Cái đìu hiu quạnh quẽ của đất trời hòa cùng với oan hồn đã khuất cũng như nơi người còn sống như gấm nhấm ngày đêm.

Còn đâu? Bây giờ còn đâu những ngày tháng yên hàn, ấm tình gia đình, chòm xóm?.

– Xứ đạo Cồn Dầu còn không vậy, dân làng Cồn Dầu bây giờ như thế nào?

– Họ giải phóng mặt bằng rồi, họ làm khu du lịch sinh thái gì đó, cái làng trù mật lâu đời nay phải tan đàn xẻ nghé, li tán loạn lạc, rời bỏ quê hương.

–  Thế nhà thờ Cồn Dầu “có được giải phóng không nhỉ”?

–  Nhà thờ vẫn còn đó, có vẻ vẫn yên bình, tiếng chuông vẫn ngân vang mỗi chiều, mỗi sáng.

– Dân làng đi rồi còn ai cầu kinh, thánh lễ cho ai, tiếng chuông cầu nguyện cho hồn ai đây? nhà thờ trở thành di tích, bảo tàng chăng?.

– uh thì, nhà thờ vẫn còn đó…chuông nguyện hồn ai?!!!

Một giáo xứ có lịch sử đã gần một thế kỷ, những con người hiền hòa cần cù, một vùng đất héo hon, khô cằn sỏi đá bởi khí trời khắc nghiệt của miền trung trở nên trù mật nhờ bàn tay con người xứ Cồn Dầu. Một xứ đạo đông đúc và đạo hạnh, trải qua bao sóng gió, khốn khó tình liên đới, hiệp thông càng trở nên nồng nàn hơn với mỗi con người xứ đạo này.

Rồi bỗng nhiên, một hôm trời xé ra thành vỡ vụn, tiếng nghẹn uất cứ chôn chặt trong cổ họng. Cồn Dầu ơi! Đất Mẹ ta bị chà sát những bước chân của hung thần. Mất đất, nhà tan, máu loang lổ

…Chợt lũ quỷ mắt xanh trừng trợn
Khuơ giầy đinh đạp đổ quán gầy teo
Xì xồ cướp bóc tan phiên chợ ngèo
Lá đa lác đác trước lều
Vài ba giọt máu loang chiều mùa đông…”(1)

Ngày lại ngày tiếng kêu cứu của người dân Cồn Dầu như càng mất hút trong một không gian hút hút chỉ có binh đao và tù đầy, xứ Cồn Dầu giữa bình yên bỗng chốc thành địa ngục trần gian.

Xé cõi lòng hình ảnh người góa phụ, đôi mắt đỏ hoe đứa con thơ dại khờ vì khóc cha hay sợ linh hồn oan khuất, đứa con bé nhỏ biết dựa vào ai khi người cha đã gục chết vì ách bạo tàn, điêu linh.

“…Ôi tiếng thét của đoàn con thơ dại

Mất bố rồi chúng nương tựa nơi đâu.

Đau đớn thay người góa phụ u sầu

Đang tức tưởi trước nỗi đau oan khuất…” (2)

Còn là thế, và đang diễn ra thế, tiếng chuông nhà thờ vẫn đổ dài chiều chiều sáng sáng, chuông nguyện hồn ai?!!!

“…Ăn không ngon

Ngủ không yên

Đứng không vững…” (1)

Giáo dân Cồn Dầu rơi vào vòng lao lý, sáu giáo dân bị bắt đang phải nếm trải những gì? Anh Tôma Nguyễn Thành Năm đã bị đánh cho đến chết, còn có ai đó quan tâm đến sáu nạn nhân đang trong chốn lao tù, bây giờ họ ra sao? Bắt bớ, khảo sát, coi dân như nô lệ, thời gian qua trên quê hương nước Việt cũng chẳng hiếm những nạn nhân thành trở thành cô hồn sau ít lâu trong nhà công an.

Ăn không ngon, ngủ chẳng yên, đi không đến, đứng không vững, lo nơm nớp, chẳng biết khi nào đến lượt mình phải vào tù hay phải chết. Giữa sự sống và cái chết, nên chọn con đường nào đây?. Lẽ thường tình con người phải đấu tranh để được sinh tồn, để sống, để yêu thương, để chia sẻ. Giáo dân Cồn Dầu cũng đã đấu tranh với bất công, đòi được quyền sống, quyền bình đẳng, họ đã yêu thương, đùm bọc chia sẻ với nhau cho tới khi chết… nhưng cuối cùng họ cũng phải ra đi.

Rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn, rời bỏ quê hương đến đất khách quê người để xin “được sống”, thử hỏi rằng trong chúng ta có ai muốn thế không?, chắc là không rồi. Ấy thế, Giáo dân Cồn Dầu đang phải ngậm ngùi chấp nhận, họ buộc phải rời bỏ quê hương, nơi có liệt tổ liệt tông, nơi có an hem họ hang, nơi có bạn hữu, đồng đạo để tha phương cầu thực, có nỗi đau nào đau hơn, nơi quê hương ngọt bùi giờ phải lìa xa?… Tháp chuông nhà thờ vẫn còn đây, chuông nguyện hồn ai?!!!

Ai bắt họ rời bỏ quê hương? Có ai bắt họ đâu, không ai cả. Đơn giản vì họ cho rằng họ chỉ còn lối thoát duy nhất đó là buộc phải rời bỏ quê hương mới hi vọng có đường sống, được sống, để sống, sống tiếp, và sống dồi dào!

Trong lịch sử dân tộc ta, nhân dân Việt Nam đã chứng kiến biết bao người con, huynh đệ yêu dấu buộc phải rời bỏ quê hương. Cái sự đau đớn của hàng ngàn, hàng vạn thuyền nhân phải vật lộn trong cái chết trên con đường tìm sự sống nơi xứ sở xa lạ. Quê hương, tổ tiên, tài sản, nhà cửa, ruộng vườn chỉ còn trong nỗi lòng khắc khoải nhớ nhớ, mong mong.

Ai bắt họ rời bỏ quê hương, câu trả lời chính xác nhất hãy để chính họ lên tiếng.

Cồn Dầu, nhà thờ vẫn còn đó, Đấng Chăn Chiên vẫn miệt mài chăn dắt, nhưng đã có nhiều con chiên bị tấn công, bị ăn thịt, bị lạc mất…Chuông nguyện hồn ai?!!!

(1)            Tứ thơ Bên Kia Sông Đuống – T/giả Hoàng Cầm

(2)            Tứ thơ Nỗi Lòng Với Cồn Dầu – T/giả Thủy Nhân Thi

Hà Nội 31/8/2010

Paulus Lê Sơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s