Loạt bài: Dân Chúa nói với Đại hội dân Chúa


Dân Chúa nói với Đại hội dân Chúa

Bác Giuse Nguyễn Khắc Đại

Trước thềm Đại hội Dân Chúa, tôi có may mắn được gặp gỡ rất nhiều thành phần Dân Chúa, từ người già cho tới trẻ nhỏ, các hội đoàn khác nhau, từ tri thức tới những người dân cày cấy củ khoai củ sắn ở khắp các miền xứ đạo khác nhau. Có người biết cũng có người không biết, hoặc biết ít về Đại hội Dân Chúa được Giáo Hội Việt Nam chuẩn bị tổ chức vào trung tuần tháng 11 năm nay. Dân Chúa khắp nơi nói gì về Đại hội sắp tới? Dân Chúa có những ý kiến, tâm tư gì gửi đến Đại hội Dân Chúa?

Mấy hôm có việc tại Hải Phòng, may mắn được gặp nhiều anh chị em nơi đây, trong đó có những con người vì “sống và giữ đạo Chúa” mà đã bị héo úa tuổi thanh xuân trong nhà tù của chế độ vô thần. Tôi may mắn được gặp Bác Giuse Nguyễn Khắc Đại hiện tại đang sống tại Giáo họ Xuân Sơn, An Lão, HP – một người từng 17 năm phải ở tù và các trại cải tạo, tập trung của chế độ vô thần. Thông qua truyền thông, Bác muốn chia sẻ những tâm tư, ý kiến tới Đại hội Dân Chúa, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn, xin mời quý độc giả cùng theo dõi:

Paulus Lê Sơn: Xin bác cho quý độc giả biết đôi nét  về những biến cố mà bác đã từng phải trải qua trong cuộc sống giữ đạo của mình?

Giuse Nguyễn Khắc Đại: Tôi năm nay tuổi đã ngoài thất thập, dù không còn là hiếm song cũng coi là già rồi. Nếu phải kể về cuộc đời giữ đạo của mình thì hơi dài dài đấy; những biến cố thì dồn dập, ác liệt, và liên tục trong hơn 50 năm nay. Tôi chỉ xin kể sơ qua ngắn gọn thôi: Từ cuối năm 1954, khi Hà Nội mới tiếp quản, gia đình tôi ở Hải Phòng đang rục rịch  di cư đi Nam. Tôi xin phép gia đình lên Hà Nội để xem chế độ  mới thế nào, nhưng kì thực trong bụng tôi đã sẵn có cảm tình với bên Kháng chiến. Tôi đã mang theo một số văn bằng chứng chỉ học lực, và ở lại Hà Nội học. Tôi thi vào được trường Đại học Văn, khóa đầu tiên. Thời kì đó cũng là thời kì cải cách ruộng đất, ở trong trường cũng có những cuộc đấu tố kinh khủng, gọi là học tập, chỉnh huấn… nhưng kì thực là moi nhau ra và chụp cho nhau những cái mũ khiếp sợ như gián điệp, phản động, con em địa chủ, có âm mưu phá hoại v.v…

Tôi cũng nằm trong đối tượng bị đưa ra đấu tố ! Họ phát hiện tôi “hay liên hệ với nhà thờ, hay dự những buổi các cha cố huấn luyện dành riêng cho sinh viên và giới trẻ lạc hậu”. Lúc ấy có những người bị bắt đi ngay, có người thì bị câu lưu ở trong trường không được ra ngoài, còn tôi thì bị đuổi về Hải Phòng. Ôi thế là vỡ mộng bay bổng ! Tôi rất xấu hổ khi trở về gia đình, không biết phải ăn nói sao đây khi vì tôi mà gia đình không di cư được. Nhưng tôi thật không ngờ cả nhà rất mừng rỡ khi biết tôi không đi học nữa.

Lúc ấy Hải Phòng cũng vừa tiếp quản, các nhà thờ vắng teo vì dân Chúa đã di cư vào Nam. Trước đây tôi mơ ước vừa yêu Chúa vừa phải thành đạt trong đời, phải có danh gì với xã hội. Nay mộng đời vỡ rồi ! Ngày tôi đi kéo xe ba gác để gánh đỡ gia đinh đang gặp khó khăn, tối đi nhà thờ để mong phục hồi sự sống một xứ đạo. Trong gần một năm trời ở Hà Nội, Văn, tôi học thêm được một ít, nhưng đạo thì vỡ nhẽ ra nhiều. Nghe cha Thông, cha Oánh, cha Quynh giảng giáo lí cho giới trẻ thì tuyệt quá. Đối với mình, điều gì cũng là mới. Thế rồi thỉnh thoảng tôi còn dự tối cầu nguyện với thanh niên nhà thờ Hàm Long, cũng rất mới. Họ không đọc kinh nhiều như mấy ông bà già, nhưng đã điểm thêm vào chương trình cầu nguyện một vài bài Thánh ca, Thánh vịnh, suy niệm một bài Tin Mừng, rồi cầu nguyện tự phát. Giờ đây chút vốn đạo học được ở Hà Nội tôi mang áp dụng cho Hải Phòng. Tạ ơn Chúa, cũng thấy thành công. Thế rồi bỗng dưng cha Quynh ở Hà Nội lại chuyển về Hải Phòng. Ôi tôi như cá gặp nước, phong trào thanh niên cầu nguyện của chúng tôi đã nhanh chóng lan rông ra khắp mọi nhà thờ trong nội thành Hải Phòng. Và lúc ấy thanh niên chúng tôi rất ái mộ cha Quynh, ai cũng muốn coi cha như sư phụ của mình.

Có Đức cha Tạo, có cha Quynh, có đoàn thanh niên cầu nguyện lớn mạnh, Dân Chúa HP như vừa sau một cơn ốm nguy kịch đã bình phục mau chóng. Đương nhiên nhà cầm quyền lúc ấy coi chúng tôi như một đám gai lớn cản trở bước tiến xã hội, cần phải nhổ sạch. Họ đã gom chúng tôi lại trong một lớp học tai “Trường huấn luyện thành đoàn thanh niên”. Sau đó một số người cho vào trại tạm giam Trần Phú. Rồi cha Quynh cũng bị họ mang đi suốt mấy chục năm liền.

Năm 1961, Nhà nước ra một sắc lệnh tập trung cải tạo, nghĩa là địa phương nào cũng được quyền bắt người không cần xét xử. Thế là một số thanh niên công giáo chúng tôi, cũng như chủng sinh, tu sĩ, được gom vào diện tập trung này và cho đi suốt lên rừng làm lao động khổ sai không thời hạn. Tôi đã phải đi 17 năm tù như thế. Từ năm 1960 đến năm 1977 mới về. Cả tuổi thanh xuân ở trong tù. 41 tuổi mới lập gia đình. Từ ấy, ngày đạp xích lô tối lại vào nhà thờ dạy giáo lí Tân tòng và giáo lí Hôn nhân, chia sẻ Lời Chúa.

Qua những biến cố đau thương dồn dập như vậy, chúng tôi không chỉ “giữ đạo” mà còn “sống đạo” nữa. Được cái giờ không ai đụng đến tôi, và tôi cũng chẳng căm hờn oán giận ai. Có bất bình là bất bình cái gian ác, cái bất công chứ không thù ghét một cá nhân nào.

Paulus Lê Sơn : Giáo hội VN chuẩn bị tổ chức Đại hội Dân Chúa. Thưa bác, bác biết về Đại hội này như thế nào?

Giuse Nguyễn Khắc Đại: Tôi mới biết sơ sơ chút ít thôi. Tôi không còn ở nội thành nữa, mới chuyển về một vùng quê hẻo lánh ở nên phương tiện truyền thông hiện còn thiếu thốn. Vừa qua, tôi nằm ở bệnh viện, được một số bạn đến thăm, tình cờ cho tôi biết tin này. Vì thế chỉ là biết láng máng thôi.

Paulus Lê Sơn: Với một người trọng tuổi như bác thì bác quan tâm gì trong Đại hội Dân Chúa sắp tới ?

Giuse Nguyễn Khắc Đại: Cuộc phỏng vấn bất ngờ quá! Lại hỏi về một vấn đề mà tôi còn lơ tơ mơ (cười). Dầu sao tôi cũng vui mừng vì Đại hội Dân Chúa được tổ chức kì này là rất đúng lúc, kịp thời. Hy vọng tháo gỡ được những vấn đề nóng, phức tạp và tế nhị trong mối tương quan giữa Giáo hội và Nhà nước, giữa cộng đồng Dân Chúa với nhau, giữa Dân Chúa và Tòa Thánh nữa. Khó đấy ! Đều là những nan đề cả!

Paulus Lê Sơn : Bác có ý kiến gì đóng góp cho Đại hội Dân Chúa?

Giuse Nguyễn Khắc Đại: Cái quan trọng là Dân Chúa cần phải giữ tình hiệp nhất. Có hiệp nhất thì Giáo hội mới vững mạnh được. Tôi chưa rõ về cơ cấu, thành phần tham dự viên sẽ ấn định lựa chọn ra sao. Nhưng đã gọi là Dân Chúa thì thành phần giáo dân không thể là nhỏ, là thiểu số được. Có điều tìm ra được những đại diện Dân Chúa tiêu biểu, có tiếng nói giá trị là quá khó. Lại nữa, trong thời buổi bùng nổ thông tin trên mạng, có cái lợi là thông tin nhậy bén, giúp con người sáng ra nhiều điều, song cũng có cái hại là thông tin bị nhiễu, nhiều chiều đối nghịch nhau. Vậy ai là Dân Chúa đáng có mặt ở Đại hội? Mong ban tổ chức làm việc này cẩn trọng hết sức mình, và xin mọi người có thành tâm thiện chí hãy cầu nguyện nhiều cho Đại hội để được Chúa Thánh Linh dẫn dắt soi sáng. Có vậy Đại hội mới có thể thành công, vượt qua mọi thách đố của thời đại, gắn kết được mối tình hiệp thông trong Dân Chúa.

Paulus Lê Sơn: Xin cám ơn bác, kính chúc bác mạnh khỏe và bình an trong Chúa.

Hải Phòng 21/09/2010

Thực hiện Paulus Lê Sơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s