HIV/AIDS và Kỳ thị


HIV/AIDS và Kỳ thị

Não trạng kỳ thị người có HIV/AIDS (H) ăn sâu nơi mỗi người dân, ở đâu thái độ kỳ thị cũng được thể hiện cách rõ ràng, dù thành thị hay nông thôn, vùng núi hay vùng biển, người có HIV thường được nhận cái nhìn xa lánh và hắt hủi của những người xung quanh.

Một người dấn thân trong công việc bác ái thuộc nhóm Emmaus Tổng giáo phận Hà Nội từ năm 2007 phục vụ cho đối tượng là những người bạn có H. Gần bên những người bạn có H mới hiểu được nỗi đau, nỗi cô đơn mà họ phải gậm nhấm trong những ngày cuối đời. Xã hội còn đang kỳ thị và xa lánh họ một cách hết sức nặng nề.

Chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS

Một thành viên nhóm Emmaus cho biết khi đến các miền quê khác nhau, càng thấy rõ hơn sự kỳ thị của người không có H đối với người có H. Nhưng trong xã hội nói chung sự kỳ thị đó như một mô típ, với người Công giáo, sự kỳ thị giảm đi nhiều phần, thậm chí nhiều nơi không có. Đó là cái nhìn thực tế, không có ý phân biệt hay so sánh hai thái độ giữa người Công giáo và không Công giáo trong vệc kỳ thị người có H.

Mấy ngày vừa qua phóng viên VRNs có công việc về vùng quê thuộc tỉnh Nam Định, chúng tôi chứng kiến một cảnh tang thương trong một gia đình người có H mới qua đời. Theo người dân địa phương nơi đây cho biết, nguời mới qua đời là một cô gái mới ở tuổi hai sáu hay hai bảy gì đó. Người dân trong làng kể về những câu chuyện đối với người mới mất vơi một sự xót thương và những kỷ niệm xóm làng. Đây là một làng quê Công giáo toàn tòng. Cô gái có H mới qua đời lại là ở trong gia đình ngoại giáo.

Kỳ thị và giảm thiểu kỳ thị với người có H ở các tầng lớp người có mức độ khác nhau, mỗi vùng miền cũng khác nhau.

Cũng theo người dân, cô là một người con nuôi của một bà mẹ không may mắn. Sống trong một gia đình không có người cha, chỉ có hai mẹ con thân gái nuôi nhau. Bà mẹ nuôi cô gái khôn lớn và ăn học, nhưng không hiểu lý do vì sao, cô gái bỏ học từ năm lên lớp 7,… Sau đó thì bắt đầu đi “làm gái” (từ gọi của vùng này). Cuộc sống của cô cứ như vậy, và cô bị nhiễm HIV. Gần đây, sức khỏe suy sụp, nhan sắc cũng không còn mặn mà nên cuộc sống cô trở nên khó khăn hơn.

Khi bệnh trở nên nặng hơn, cô ao ước được trở lại đạo (Đạo Công Giáo). Cô đã được cha xứ và ban hành giáo trợ giúp, sau khi được đón nhận các phép Bí tích sau cùng, cô đã được Chúa gọi về.

Đám tang của cô được người dân trong giáo xứ này trợ tang như nguời thân của họ. Họ đọc kinh nguyện và chôn cất thân xác cô gái có H giống mọi nguời, mà không có chút gì phân biệt.

Cách nay ít lâu, tại một vùng nông thôn khác, chúng tôi đã cứng kiến một sự phân biệt đối xử thật nặng nề với một nguời nhễm H qua đời.

Một anh bạn có H, chạc khoảng 30 tuổi, tại Thanh Hóa, ốm đau khi bệnh nặng, gia đình bỏ rơi, cho ở cách ly, bạn bè làng xóm thì kỳ thị xa lánh. Khi anh qua đời, người dân trong làng không cho phép xác anh được đặt tại nghĩa trang quê nhà. Những lời không hay được người dân nơi đây trút hết cho anh lần cuối cùng, con người xấu số, đến lúc chết còn phải ngậm ngùi đem theo những tiếng nguyền rủa của anh em, làng xóm vào trong nấm mồ.

Sự kỳ thị trong xã hội Việt Nam đối với người có H có thể nói đó là kết quả của hệ thống truyền thông chỉ chạy theo tuyên truyền chính trị, mà không vì phúc lợi của nhân dân, là sự thiếu phổ biến kiến thức cơ bản HIV/ AIDS cho nguời dân.

Chúng tôi tham khảo một số bạn trẻ, và nhiều người khác thì nhận được các câu trả lời rất phong phú về thái độ với nguời nhiễm H. Trong một nhóm người được hỏi thì quá phân nửa trong họ trả lời là rất sợ người có H, có người không buồn nói, có vài người thì mạnh dạn nói là không sợ.

Vì sợ, nên họ xa lánh, kỳ thị. Đó là tâm lý chung ! Chị Liên nói:  “Nhìn thấy họ ghê ghê kiểu gì ấy, nói chung là không muốn gần họ đâu, nhỡ may cái thì khổ…” có ông Vinh, độ tuổi trung niên, còn cho rằng đó là sự trả giá, ông nói:  “Họ chết là hợp lý thôi, chứ sống thì lại làm hại người khác, gần gũi những kẻ sida làm gì cho nguy hiểm, những ai mà bị thì chết luôn cho đỡ ngứa mắt người khác”.

Ngọc, sinh viên Đại học cộng đồng, cô thường xuyên tham gia công tác từ thiện cùng các tổ chức phi chính phủ giúp đỡ người có H nói: “Thực ra, mọi người kỳ thị những người bạn có H là vì không hiểu biết, không được truyền thông kiến thức về HIV. Từ đó họ có tâm lý rất sợ bị lây nhiễm H. thường thì họ chỉ biết qua loa về ba con đường lây nhiễm H thôi chứ họ đâu có được truyền thông cặn kẽ. Có người còn không dám đứng gần người có H cơ anh ạ, chúng em chả sợ đâu, chúng em biết nhưng người có H rất cô đơn”.

Tiếp theo ý kiến của Ngọc, bác Sáng cho biết: “Cái không hiểu biết về H dẫn đến kỳ thị là một chuyện. Nhưng về truyền thông thì có khi góp thêm phần kỳ thị đối với người có H. Ngày trước, chúng ta thấy đầy ngoài đường với những pano, logo, tuyên truyền về HIV, họ tạo ra những hình ảnh rùng rợn khiến cho ai thấy cũng ghê sợ. Trên pano, logo là hình đầu lâu gạch chéo, là hình bộ xương người với những thông điệp như ma túy mại dâm là chết, hãy tránh xa…Với hình ảnh và thông điệp như vậy, khác gì là truyền thêm cái sự kỳ thị với người đang bị sida”.

Cũng có ý kiến cho rằng “chúng ta càng kỳ thị người có H bao nhiêu thì tỉ lệ lây lan càng cao bấy nhiêu. Thực ra HIV/AIDS cũng chỉ là một căn bệnh như bao căn bệnh khác, tại sao chúng ta lại kỳ thị những người đang mắc phải nó. Hãy bên họ để đồng hành, sẻ chia với họ, đó là cách giảm thiểu sự lây lan HIV trong xã hội hiệu quả nhất. Bên cạnh đó chúng ta phải có nhiều họat động truyền thông sâu rộng vào từng nhóm dân cư để họ hiểu biết về HIV và từ đó sẽ bớt đi sự kỳ thị với người có H” – Cô Lan Hương chia sẻ.

Sida, cái tên thường gọi để chỉ về những người có HIV/AIDS mà người dân Việt Nam hay dùng. Tuy căn bệnh này đã phổ biến tại Việt Nam vài thập niên, nhưng thái độ kỳ thị của người dân đối với người có H vẫn còn ăn sâu trong não trạng, rất khó bóc gỡ. Trước đây, nói đến người bị phong cùi, ai ai cũng khiếp sợ, vì họ thấy bẩn, nhưng khi họ biết có thuốc chữa, và vì được truyền thông, họ không còn quá sợ.

Kỳ thị là một bước thụt lùi của tình yêu, đẩy tình yêu đến chỗ diệt vong. Muốn cho xã hội phát triển phải xóa bỏ sự kỳ thị trong mọi vấn đề, có giảm thiểu được sự kỳ thị thì mới mong xây dựng được đất nước, dân tộc mang đậm tính nhân văn, mới thôi thúc được tình yêu đồng loại, quê hương đất nước.

Hà Nội ngày 19/10/2010
Paulus Lê Sơn

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s