UBND Q.3: Hạn chế lòng yêu nước của dân?


UBND Q.3: Hạn chế lòng yêu nước của dân?

Buổi làm việc của Linh mục bề trên Giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Vinhsơn Phạm Trung Thành cùng với Bà chủ tịch UBND quận 3, TP.HCM, ngày 13/12/2010 cho chúng ta thấy nhiều khía cạnh của sự áp chế đối với Tôn giáo mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang thực thi.

Theo như lời tường thuật của Linh mục Đinh Hữu Thoại, thư ký tỉnh – chánh văn phòng Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, tôi, nhận thấy rằng bà Nguyễn Thị Lệ  tân chủ tịch quận 3 và các ông trong các phòng ban làm việc thay mặt cho chính quyền “đảng cộng sản đang cầm quyền tại đất nước Việt Nam” có chiều hướng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và hạn chế  lòng yêu nước của nhân dân?.

Hình ảnh giáo dân thắp nến cầu nguyện tại Thái Hà

Ở đây tôi không thể đề cập hết mọi khía cạnh trong buổi làm việc “không cho người đối thoại lên tiếng” và tuy với tinh thần công khai, cởi mở nhưng “có một số quy định”. Tôi chỉ muốn nói đến việc bà Lệ và các ông của phía nhà cầm quyền khẳng định, quy kết tội trạng: “Trong thời gian vừa qua, một số các hoạt động sai phạm của một số linh mục DCCT tại 38 Kỳ Đồng”. Đã là hoạt động sai phạm thì ắt là phạm tội đối với một thực thể vấn đề nào đó. Bà Lệ cũng như ông Xuân, ông Giang khẳng định các vị linh mục Chúa Cứu Thế này phạm tội?.

Họ quy kết trước hết mọi trách nhiệm của các việc gọi là “phạm tội” cho  cha Giám tỉnh Chúa Cứu Thế Việt Nam Vinh sơn Phạm Trung Thành: “Những sai phạm này gắn liền với trách nhiệm của Bề trên Giám tỉnh DCCT”. Vậy chúng ta thử xem các vị linh mục bị bà Lệ và các thành phần kết tội như thế nào?

Thứ nhất là lợi dụng các vụ việc xảy ra như ở 42 Nhà Chung, giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội, Tam Tòa ở Quảng Bình, chủ trương khai thác Bô-xít ở Tây nguyênvấn đề thứ hai là lợi dụng những sự việc trên, DCCT đã đưa lên mạng những thư kêu gọi, tổ chức những buổi cầu nguyện hiệp thông với quy mô lớn, tập trung rất nhiều tu sĩ, linh mục và giáo dân từ các địa phương khác mà không đăng ký với chính quyền địa phương. Đồng thời nội dung cầu nguyện vượt quá quy định của pháp luật cho phép

Tại sao kết tội họ khi họ đang thực thi bổn phận và trách nhiệm của một Tu sĩ, một nhà tu hành đúng vơi phẩm trật và đạo đức, luân lý  tôn giáo của họ tin và họ theo? Tại sao lại kết tội một công dân thể hiện lòng yêu nước thiết tha bằng việc họ cầu xin Đấng Tối Cao mà họ tin đoái thương đất nước của mình? Tại sao họ bị kết tội khi họ có trách nhiệm thường xuyên giáo dục cho tín đồ lòng yêu nước, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và ý thức chấp hành pháp luật bằng việc cho những người không thể tiếp cận các thông tin liên quan đến tình hình Đất Nước, biết đến sự thịnh, suy của dân tộc qua truyền thông để tín hữu của họ nắm bắt được mà chu toàn cho hành trang gìn giữ đất nước non sông Việt Nam (x. điều 2, Pháp lệnh tôn giáo trong môi trường xã hội chủ nghĩa)? Tại sao họ lại bị quy kết là có tội khi họ thể hiện lòng yêu mến giữa người với người bằng việc cầu nguyện?

Cầu nguyện cho 8 nạn nhân Thái Hà là có tội đối với nhà cầm quyền cộng sản. Theo như cái ông Giang phó phòng tôn giáo lí luận: “Tôi đồng ý rằng người có tội hay không có tội là do tòa án quy định bằng một vụ án cụ thể. Vậy 8 giáo dân giáo xứ Thái Hà khi chưa xử phúc thẩm hay chưa xử sơ thẩm, thì DCCT mà cụ thể là tu viện 38 Kỳ Đồng lấy tư cách gì khẳng định là họ vô tội khi rao giảng?” Với lý luận đó ngay lập tức ông này bị vả một cái tát thật ê chề bởi sự phản biện sắc sảo của linh mục Thoại: “Anh có nói rằng “DCCT lấy tư cách gì khẳng định là 8 giáo dân Thái Hà vô tội?” Đây là lãnh vực của ngành luật. Một người làm luật phải biết nguyên tắc “suy đoán vô tội”, tức là trước khi anh có đầy đủ bằng chứng là người ta có tội thì đương nhiên phải xem là người ta vô tội”.  Theo như chúng tôi được biết ông Nguyễn Hoàng Giang phó ban Tôn giáo – dân tộc là dân học luật, tức là hiểu biết về luật nhưng lại không suy luận theo nguyên tắc luật.

Kế đến, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam được vui hưởng an bình, được hưng thịnh trường tồn cũng bị kết tội. Họ cầu nguyện một cách liên lỉ cho một quê hương Việt Nam bất kể do đảng phái chính trị nào đang cầm quyền cũng bị kết án.

Xã hội Việt Nam có bất công lan tràn không? Cũng theo cái ông Giang: “Đồng ý xã hội nào cũng có bất công, nhưng ‘một đất nước đầy dẫy bất công’ thì vấn đề lại khác”. Với ông này thì đồng ý là nước nào cũng có bất công nhưng với thiên đường xã hội chủ nghĩa thì làm gì có chuyện bất công đầy rẫy.Tham nhũng là quốc nạn, nền giáo dục tan hoang suy đồi, an ninh xã hội thì vô cùng kinh hoàng, chém, giết, cướp, hiếp, buôn người, giết người tràn lan liên tục ở khắp mọi nơi trên dải đất hình chữ S. Hãy nhìn lại những vụ án tham nhũng, ăn chơi phá phách được hệ thống truyền thông loan tải, những chủ nhân của những vụ việc đó là ai? Nếu họ không là quan chức nhà nước, không là con cái các quan chức, họ có điều kiện như vậy không?  Như vậy là không “đầy dẫy bất công”, như vậy là “vấn đề lại khác” (!) Cái gì đây thưa ông Giang? Cầu nguyện cho Việt Nam mau mau thoát khỏi trời u ám bất công lan tràn là có tội sao?

Cầu nguyện cho Bauxite Tây Nguyên được chấm dứt để tránh thảm họa bùn đỏ, để cho các anh em dân tộc Tây Nguyên được sống đúng với môi trường văn hóa sắc tộc độc đáo của họ. Cầu nguyện cho việc khai thác Bauxite phải chấm dứt để tránh nguy cơ ngoại bang, để bảo vệ môi trường sống, để bớt tổn hại đến nguyên khí quốc gia dân tộc. Tất cả các nhưng điều kể trên, các linh mục đã thấy được qua suy nghĩ, kiến thức, tình yêu quê hương đất nước của mình và của nhiều thành phần xã hội khác đang phản biện.

Tại sao kết tội họ vì họ giáo dục cho tín đồ của mình biết về sự thật, biết về hiện tình đất nước, biết đến các phản biện xã hội và xây dựng xã hội tốt đẹp hơn qua  kênh thông tin, tại sao kết tội họ khi họ thực hiện quyền trao đổi thông tin?

Theo tôi được biết, cầu nguyện là một hính thức tối quan trong đạo Công Giáo. Sám hối là dâng lên Đấng Tối Cao về những tội lỗi của mình đã vấp phạm thường ngày, và cầu nguyện cho anh  em mình, thậm chí là cầu nguyện cho kẻ thù của mình là một bổn phận. Cầu nguyện còn phải có hành động. Cầu nguyện và hành động được ví giống như một người đưa thuyền phải chèo cả hai bên mạn thueyền, nếu chỉ có cầu nguyện mà không có hành động cụ thể thì khác nào con thuyền chỉ được chèo một bên, khi đó con thuyền chỉ có thể quay tròn một chỗ mà không thể nào tiến lên, đi tiếp đến mục đích được.

Như vậy, các linh mục không chỉ có cầu nguyện mà phải có hành động, hành động một cách hăng say, quên mình vì anh em đồng loại, vì người nghèo. Cầu nguyện cho tổ quốc, dân tộc về mặt xã hội đó đích thị thể hiện tình yêu đối với quê hương, dân tộc Việt Nam.

Thể hiện tình tương thân tương ái, đại đoàn kết dân tộc, tình yêu quê hương đất nước bằng lời cầu nguyện là phạm tội với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Phải chăng chính quyền quận 3 đang có âm mưu chia rẽ dân tộc, hơn thế nữa chính họ đang ngăn cấm, hạn chế tình yêu quê hương đất nước của nhân dân?

Liệu đây là “một cách mới” trong chính sách của nhà cầm quyền đối với tự do Tôn giáo tại Việt Nam?

Hà Nội, 14/12/2010

Paulus Lê Sơn

3 responses to “UBND Q.3: Hạn chế lòng yêu nước của dân?

  1. Pingback: UBND Q.3: Hạn chế lòng yêu nước của dân? « Dân quyền

  2. Pingback: UBND Q.3: Hạn chế lòng yêu nước của dân? | Dinhtan's Blog

  3. Pingback: UBND Q.3: Hạn chế lòng yêu nước của dân? « Dân quyền

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s