Truyện Ngắn của Paulus Lê Sơn


Truyện ngắn 3: Nỗi đau một phần tư thế kỷ cuả người đàn bà

Paulus Lê Sơn

Bước chân của một người luôn tìm sự mới lạ đã đi qua không biết bao con đường trong cuộc sống của họ. Cũng trên bước đường đó họ đã biết và nếm trải tất cả mọi sự từ ngọt ngào dễ chịu đến sự cay đắng chát chua. Và trên con đường cuộc đời đó có những lúc họ đứng giữa ngã ba đường, cũng đôi khi họ không thể định hướng tiếp con đường đi.

Một con đường mới sẽ đến với họ rồi không biết con đường đó sẽ tốt đẹp hơn hay gập gềnh chông chênh hơn.

Bước chân đã đưa tôi đi theo Thi cùng ra nghĩa trang nơi lưng trừng núi hoang vắng. Nơi đây có phần mộ của chồng và con trai cô. Bia ghi trên nấm mộ thấy sao mà xót xa “L.T.T… hưởng thọ 25 tuổi”, đưa mắt sang nấm mồ bên cạnh là bia ghi của đứa con trai chưa được một tuổi. Hai nấm mộ, hai cha con, hoang tàn nơi nghĩa trang và một người đàn bà goá, một người mẹ cô hồn, đang đứng liêu xiêu trước hai người thân ở đã nằm yên trong lòng đất.

Thi là một cô gái có sắc đẹp trời phú nhất nhì trong huyện lị bán công nghiệp này, rất nhiều chàng trai đã đến để mong được nàng nghé mắt nhìn đến ngay từ khi cô mới ở tuổi trăng tròn, nhưng sự đời cũng thật chua cay, chát đắng, những chàng trai đến với cô cũng đoàng hoàng tử tế, cũng học hành tri thức, mà cô không đón nhận một ai. Có một bức tường tâm lý vô hình đã cản trở cô vì lẽ cô tự ti về hoàn cảnh gia đình mình. Bố mẹ cô đã chia tay nhau khi cô mới bước lên tuổi học lớp một. Cuộc sống tuổi thơ của cô cù bất cù bơ nay ở với mẹ mai ở với cha. Sống với chú dượng không ổn mà mẹ cô cũng khó xử, ở với dì kế cũng chẳng xong lại khổ cho thân người cha. Thời đại nào chẳng vậy “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì nghẻ mà thương con chồng”. Đành chấp nhận thân phận mồ côi cha mẹ cho dù họ vẫn còn sống, Thi được ông bà ngoại nuôi dưỡng trong cảnh già cả túng thiếu mọi mặt. Cô mong muốn cuộc sống của tuổi ngọc ngà được sự bao bọc của mẹ cha, được sinh ra có cha có mẹ rồi, cũng mong được dậy cho những lời của tình yêu thương và khi đến tuổi trưởng thành biết đến tình yêu gia đình, quê hương đất nước. Thi là cô gái thông minh, nhanh nhẹn và hết sức năng động trong cuộc sống, nhưng vì hoàn cảnh thực tế, cô đã không tiếp tục hành trình học tập của mình khi tốt nghiệp cấp ba. Từ đây cô bắt đầu chọn cuộc sống cho riêng mình.

Trên con đường cuộc đời có những lúc con người ta đứng ở ngã ba đường, bây giờ Thi cũng đang đứng ở ngã ba đường, cô nên chọn con đường nào đây?! sự gì đến thì nó cũng sẽ đến, nhưng hành động dẫn đến kết quả như thế nào thì cần có sự suy xét và cần phải cậy dựa vào một niềm tin xác thực. Thi đã lựa chọn cho mình một cuộc sống gia đình mới trong cái tuổi có thể suy nghĩ chưa đủ chín chắn và sâu sắc. Cô đã kết hôn với người đàn ông xa lạ ở mọi phương diện hơn cô bốn tuổi, quê ở một nơi mà có khi Thi chưa bao giờ nghe tới chứ đừng nói là đã đặt chân tới vùng đất đó một lần, có nghề lái xe đường dài. Nhưng tình yêu đã đến với cô thật bất ngờ và nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tình yêu là một khái niệm, một đề tài không thể diễn tả được, không thể định nghĩa , không có khuôn mẫu trong suốt tiến trình lịch sử loài người. Trong tình yêu nào ai có thể cao rao mà nói rằng tôi là người hạnh phúc nhất, là người khôn ngoan nhất, Thi cũng là một người đang yêu, và là mối tình đầu đời của cô nên cô đang có cảm giác cô sẽ không bao giờ lìa xa được người đàn ông cô mới gặp. Cô đã kết hôn với H chỉ sau mấy lần gặp nhau khi H tá túc qua đường. Mọi chuyện có vẻ rất hạnh phúc và tuyệt vời trong cuộc sống của gia đình trẻ, Chồng lái xe, vợ bán hàng ăn cho nhà hàng ven đường, cuộc sống ổn định và hướng đi của gia đình trẻ trên con đường thật sáng lạng. Mọi người thân thích cũng như bạn bè thật mừng cho Thi vì có được người chồng chăm chỉ chịu khó, yêu thương vợ, mừng cho cô vì có gia đình ấm áp, hạnh phúc, cô đang bước đi trên con đường thật bằng phẳng, bầu trời hạnh phúc tràn ngập trong tâm hồn của cô, những tháng ngày này có lẽ là những tháng ngày đẹp nhất, đáng sống nhất của cuộc đời cô.

Sau hơn một năm chung sống đôi vợ chồng trẻ cũng có tin vui, một niềm vui bất tận, quà tặng cho Thi và H là một cậu con trai kháu khỉnh. Thi đã sinh ra một con người cho cuộc đời cho thế gian cho xã hội cho chính gia đình anh chị. Niềm vui tràn lan nơi nơi trong gia đình của Thi… Nhưng niềm vui đó không kéo dài! sau ít lâu cô đã đớn đau khi biết rằng mình đã nhiễm HIV. Cũng chính thời gian này chồng cô đổ bệnh nặng phải nhập viện khẩn cấp. Chồng cô cũng có kết quả dương tính với HIV đang chuyển qua giai đoạn cuối. Mấy hôm sau chồng Thi qua đời. Nỗi đau giằng xéo, chen lấn chồng chéo lên nhau mà đè bẹp thể xác và tâm hồn của Thi. Cả gia đình cô đều bị nhiễm HIV, thằng bé mới thở hơi thở của thế gian chưa đầy một năm cũng đành phải từ bỏ mạng sống mà chấp nhận đi theo cha. Tất cả đã đổ vỡ, tất cả mọi thứ trong cuộc đời cô lại chìm ngập trong bóng tối không một tia sáng lẻ loi yếu ớt.

Tôi nghe những lời tâm sự về dòng đời của Thi mà cảm thấy đau nhói, xót xa cho một con người hồng nhan bạc mệnh. Cô đã đau, rất đau, đã nếm trải những thứ chát đắng, cùng cực nhất trong cuộc sống của mình từ thuở nhỏ tới bây giờ. Còn có gì tốt đẹp dù chỉ nhỏ nhoi thôi dành cho cô. Cũng có những con người, có những cuộc đời, con người ta không có cơ hội để chọn lựa cho mình được sinh ra từ gia đình giàu có hay nghèo hèn. Ông trời đã sắp sẵn cho họ những gáng gồng để họ phải mang, hay có thể con người nguyên tổ đã vấp phạm tội lỗi nên bất cứ ai sinh ra đều phải trả nợ tội khiên bằng những cuộc đời đau khổ. Cuộc đời là bể khổ nhưng trong bể khổ đó con người nhận ra được những niềm vui, nhận ra được tình yêu là thứ căn bản và là luân lý của con người thì hẳn nhiên là cuộc sống đầy tràn ý nghĩa. Thi được sinh ra và là một nhân vị sống động giữa cuộc đời đau khổ. Cô đã phải hứng chịu những đớn đau tủi hổ, con người dưới đáy tận cùng nhất của xã hội. Tôi nhận ra sự khao khát được đón nhận tình yêu của Thi từ những con người đang sống quanh cô, Thi cũng ước ao khát vọng đón chờ một điều kỳ diệu nào đó chữa lành vết thương tâm hồn của cô.

Thi tâm tư với tôi về tất cả những điều cô đã trải qua, cô nói về cuộc đời cô, từ khi sinh ra lớn lên đến tận hôm nay và những dự tính tương lai một cách chân thật nhất. Thi nói về cuộc sống hôn nhân của cô và những bi ai xảy ra đối với cô với một giọng trầm tỉnh, nhẹ nhàng và đau. Chồng cô là dân lái xe đường dài, trước khi đổ bệnh và qua đời, đã chăng chối và cúi đầu tạ tội với người vợ trẻ vì chính anh đã đem con bệnh HIV cho cả gia đình. vì anh đã có những lần chăng hoa với những cô gái ven đường mà không nghĩ tới vấn nạn của căn bệnh đang tràn lan trong xã hội với thông qua con đường tình dục, mà có thể anh bị lây nhiễm trước khi anh kết hôn cùng với Thi. Vì cô cùng chồng không hiểu biết về HIV nên họ không hề biết mình bị nhiễm, khi có đứa bé họ cũng không nghĩ tới việc khám thai, nên cũng không kháng phòng cho thai nhi đúng theo tiêu chuẩn của Y tế để giảm thiểu tối đa nhất cho sự lây nhiễm của đứa trẻ. Sự cả tin, khao khát tình yêu, cũng như suy nghĩ chưa thật sự sâu sắc, chín chắn đã đẩy cuộc đời của Thi vào vực sâu không lối thoát khi tuổi đời mới qua tuổi đôi mươip.

Cô đã phải mất gần một năm chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng, đôi khi cô muốn tìm đến cái chết nhanh chóng, cô nghĩ dù sao thì mình cũng đang mang bản án tử, cũng không sống được lâu, vả lại bây giờ cuộc sống của cô còn ý nghĩa gì nữa đâu khi mất cả chồng cả con. Hơn nữa, tất cả những con người bên cạnh cô, bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, anh chị em giờ đây cũng lánh xa và khinh bỏ cô, coi cô như một con người xa lạ. Cô cùng quẩn, thể xác và tâm hồn xé ra nát tan. Nhưng Thi đã tìm lại ý chí và nghị lực cũng như khao khát muốn sống khi cô biết đến trung tâm bác ái và hỗ trợ tâm sinh lý dành những con người đang có H. Cô đã được mọi người quan tâm, yêu thương chăm sóc, lúc bệnh nặng cũng như lúc vui khoẻ, và cô đã được học rất nhiều điều ý nghĩa nơi đây, cô được học hỏi sâu rộng hơn về H và mau chóng trở thành một con người của công chúng. của các bạn có H. Cô đã được những tổ chức trong cũng như ngoài nước đặt niềm tin trong công cuộc chống lại căn bệnh H bằng Phương châm “yêu thương và phục vụ”.

Cô đã nói rằng:

“Tôi sẽ cố làm hết sức sứ vụ của tôi để giúp cho chính tôi cũng như những người bạn như tôi, cho xã hội tốt đẹp hơn, tôi sẽ cống hiến những gì tôi có thể làm được cho đến phút cuối cuộc đời mình. Cho mọi người thấy rằng, chúng tôi những con người có H cũng là những nhân vị quan trọng để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn nếu khi mọi người biết tôn trọng và yêu thương chúng tôi”.

Cô nở nụ cười rạng ngời chứa đựng đầy cảm xúc dành cho tôi.

<Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi, câu chuyện về những mảnh đời hiện thực trong xã hội ngày nay.>

Hà nội 20/05/09.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Truyện ngắn 2:

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm

Paulus Lê Sơn

Giật mình, sự sợ hải hiện rõ trên khuôn mặt của ông Hải, cả gia đình ông trong cơn bất an khi nghe tiếng gõ cửa liên hồi và đứt quãng, cứ liên tục như vậy đến mấy lần vào lúc đêm khuya tĩnh mịch.

Nhà ông Hải nổi tiếng với những tiếng gõ cửa của những nạn nhân cùng đường trong cuộc sống nên ông cũng đã quen rồi, nhưng những tiếng gõ cửa đó là vào ban ngày, những lúc ông có thể đoán nhận được các đối tượng và nhìn nhận được họ trong tình trạng nào. Lần này là tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, bất thình lình, lần đầu tiên gia đình ông trải qua nên ông lâm vào tâm trạng lo sợ bất an là điều dễ hiểu. Ông sợ một điều không tốt sẽ xảy đến cho gia đình ông và những con người ông đang chăm sóc. Giả như đó là tiếng gõ cửa của bọn côn đồ,xã hội đen, trộm cướp đến để cướp bóc phá phách cơ sở từ thiện của ông lúc nửa đêm thì sao?.

Trong lúc ông đang suy đoán tình thế sẽ xảy ra thì tiếng gõ cửa lại vang lên và lại đứt quảng, lần này thì yếu ớt, nhẹ dần.

Ông lên tiếng.

- xin hỏi ai gõ cửa vậy?

Không gian tĩnh mịch không lời đáp trả, ông tiếp tục hỏi.

-xin lỗi ai gõ cửa nhà tôi, có thể cho biết quí danh không ạ?

Vẫn thường không một tiếng thưa, lần này ông vô cùng lo lắng, bất an, cả gia đình nhốn nháo trong nhà, mọi người bất đầu thức tỉnh và chú ý vào sự việc đang xảy ra trước công nhà mình. Ông lên tiếng hỏi lần thứ ba

- Làm ơn có thể lên tiếng trả lời chúng tôi được không?

Mọi người hồi hộp lo lắng để nghe câu trả lời từ phía bên ngoài, nhưng sự ớn lạnh giữa đêm khuya tĩnh mịch vẫn không hề thay đổi.

Ông Hải thở dài, lo âu và suy nghĩ, thường ngày mình vẫn gặp những con người đến đây trong tình trạng khốn cùng rách rưới, thậm chí là những cái chết kề cận với họ, nhưng nó thường diễn ra vào ban ngày, bây giờ là lúc nửa đêm mà… Hay người này cũng là một trong những con người bất hạnh đó, mình cứ mở cửa xem như thế nào… Nhưng mà gặp phải những thành phần… Biết làm sao đây?. Ông Hải đang phải đấu tranh, không gian thời gian và sự việc bắt ông phải đấu tranh nên hay không nên mở cửa lúc này.

Cuối cùng ông Hải đánh liều mở cửa với suy nghĩ đó là tiếng gõ cửa lúc nửa đêm của Thiên Chúa trong dụ ngôn chàng hoàng tử và mười cô gái.

Ông thốt lên, Lạy Chúa! xin tha tội cho con. Trước mắt ông một cảnh tượng hải hùng bi thương đang hiện hữu, một con người, là một cô gái – một bà mẹ bụng mang dạ chữa trạng tuổi hai ba hai tư, đang nằm sóng soài bất tỉnh, mái tóc xơ xác che phủ nửa khuôn mặt xanh xao, thân hình gầy gò khẳng khiu, không có nét của một bà mẹ đang độ khai hoa mãn nguyện. Ông hoảng hốt nâng đỡ người phụ nữ trên đôi tay mà gọi, mà lay động người cô, nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Ông Hải la hoảng người nhà gọi xe cứu thương để đưa người bị nạn vào nhà thương.

Con gái tôi thế nào rồi bác sĩ?

Ông gọi người phụ nữ đó là con gái mình trước bác sĩ, và những người đang sống trong ngôi nhà tình yêu của ông, mặc dầu ông chưa biết người phụ nữ ông đã cứu đêm qua đưa vào bệnh viện là ai. Một trái tim nhân từ và quảng đại của ông dành cho hết mọi người thật đáng quí và trân trọng đối với hầu hết những con người mà ông đã nâng đỡ họ.

- Con gái ông thật may mắn vì được ông kịp thời đưa vào viện, chúng tôi đã làm hết sức và đã thành công tốt đẹp, đầu sáng nay ông đã có thêm cháu ngoại rồi đấy. Tôi thấy ông đưa người nào vào đây cũng là con trai hay là con gái ông, đến mấy chục bệnh nhân rồi, ông đông con vậy sao?.

Thật ra thì vị bác sĩ đã quá quen với khuôn mặt ông và khâm phục những việc làm cao thượng và đầy tràn tình yêu thương của ông dành cho những con người khốn khổ.

Nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt ông Hải và mọi người đang có mặt khi nghe bác sĩ thông báo đã có thêm một trẻ thơ được sinh ra, đang thở cùng hơi thở với mọi người. Ông Hải hỏi dồn dập bác sĩ.

- Cháu bé khoẻ mạnh chứ? Là trai hay gái? Nó được mấy cân? Mẹ tròn con vuông cả chứ, Mẹ cháu thế nào thưa bác sĩ?.

- Cháu được hơn hai kilogam, là con trai kháu khỉnh, bụ bẩm lắm ạ, mẹ cháu đang dần lấy lại sức. Lát nữa mọi người có thể vào thăm hai mẹ con. Ông Hải bây giờ phải ra làm thủ tục và nộp tiền lệ phí cho viện, thưa ông.

- Vâng, cám ơn sự nhiệt tình của chị và các y tá rất nhiều.

Ánh mắt của Hương dõi nhìn mọi thứ trong ngôi nhà mà cô đang ở, hai mẹ con cô đã được ông Hải đón về sau khi cô sinh nở được hai ngày, bây giờ cô đã khoẻ lên rất nhiều, lòng cô nhẹ nhàng an bình và đầy niềm vui vì cảm thấy mình đang được bao bọc trong tình yêu thương thật sự của những người xa lạ, hơn nữa cô đang ngập tràn hạnh phúc vì đứa trẻ cô đang ôm trong lòng mình mà cô đã cố giữ nó bằng mọi giá, đang nhìn mẹ và cười. Hai mẹ con được gia đình ông Hải chăm sóc một chế độ đặc biệt, những anh chị em được ông Hải đang nâng đỡ hàng ngày cũng lui tới chăm sóc hai mẹ con cô. Cảm giác khác biệt trong tình thân ái mà Hương cảm nhận thật khó tả, có thể là chưa giờ cô thấy được tình cảm chân thật, sâu lắng giữa người với người trong xã hội ngày nay. Nhưng ở đây, ngôi nhà này, cô đã và đang sống trong không gian thanh bình, sâu sắc, no nê tình người.

Cô ngắm nhìn say đắm những bức linh ảnh của Đạo Công Giáo, đó là Thiên Chúa bị treo mình trên cây Thánh giá, đó là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Gia Đình Thánh Gia trong những ngày cô ở cữ, mà cuộc đời cô chưa được thấy bao giờ. Hương như lạc vào một thế giới chỉ có tình người và tình người mà thôi, không con lừa dối, không còn bon chen không còn giả tạo. Tâm hồn của Hương trở nên tĩnh lặng, sâu sắc và tin tưởng vào cuộc sống. Cô tự mỉm cười và bộc lộ cảm xúc vui sướng, cô thốt lên, “tại sao mình lại không gặp cảnh tượng thánh đức này sớm nhỉ?”.

Thằng bé mới được một tuần mà nhanh lớn thật, nhờ ơn Chúa. – ông Hải ngắm nhìn đứa trẻ, cười và lên tiếng.

- Nhờ bàn tay phúc đức của bác và gia đình mà mẹ con cháu được sống và sống thật. Mẹ con cháu ghi tạc ơn nghĩa lớn lao này trong lòng.

- Con à, thấy hai mẹ con như khoẻ mạnh và vui như vậy là món quà lớn nhất cho bác và gia đình nhà này rồi.

Đôi mắt biết ơn của Hương hướng thẳng vào ông Hải với lòng tri ân và muốn nói những lời nói chân thành nhất từ tâm hồn mình nhưng cô không thể thốt nên lời với tấm lòng yêu thương của một con người mà trước khi cô lâm nạn chỉ nghe danh, giờ thì cô mới cảm nghiệm được hết những gì mà ông Hải đã giúp đỡ những cảnh đời khốn khó, bất hạnh.

- Bác ạ, con cảm ơn bác…!

- Con à, con thể thể chia sẻ cho bác biết rõ hơn về những gì mà con đã phải trãi qua được chứ?.

- Thưa bác, lúc này bác không hỏi cháu, cháu cũng muốn chia sẻ cho bác, cháu sẽ ném bỏ lòng tự ti, để nói lên những gì mà cháu đã làm nên, đã phải trãi qua.

Không gian lắng động, trong veo ngập tràn sự cảm thông và tình yêu thương, lúc này Hương có thể trút bỏ hơn mọi nỗi buồn, ưu tư, sự chán trường trong cuộc sống trước mặt một người Cha nhân từ mà Hương đã cho là như vậy trong lòng mình.

- Bác ơi, nếu cháu không quyết định giữ lại đứa bé này thì bây giờ cháu đâu có được diễm phúc làm mẹ, đâu có biết mặt đứa con đẹp như vậy, và đâu có được sự giúp đỡ của bác và gia đình, được sống trong tình yêu thương thật sự như bây giờ.

Hương nhắm nghiền đôi mắt và tâm tư cùng với ông Hải về quá khứ của mình, một quá khứ xót xa, đau.

- Vì cháu quá tin tưởng vào tình yêu và những lời nói ngọt ngào của T, con trai một cán bộ nhà nước. Cháu và anh ấy yêu nhau khi cháu đang học năm ba trường KT. Anh ấy hứa với cháu rất nhiều thứ, chúng cháu yêu nhau được bốn năm tháng gì đó thì anh ấy đưa cháu đi chơi một nơi rất đẹp. Thế rồi…

- Khi biết con có con với anh ta thì anh ta tính thế nào?

- Thoạt đầu thì anh ấy lo lắng, nhưng rồi sau đó ảnh cũng thông báo cho gia đình nhà anh. Nhưng khi cháu về nhà anh ấy thì bố mẹ anh ấy tỏ vẻ bàng quang. Anh T thì không dám nói một lời nào để bảo vệ tình yêu của mình, mấy ngày sau cháu được mẹ anh T nói chuyện, cháu nghĩ là bà đồng ý tác thành cho hai đứa. Nhưng không ngờ… Mẹ anh ấy nói với cháu những điều đau đớn và phũ phàng nhất, xót xa và phi nhân đạo. Bà ấy nói ”  Cháu biết thằng Tuấn rồi đấy, nó là con một của gia đình bác. Mà bố nó là lãnh đạo cao cấp trong bộ máy nhà nước. Cho nên chuyện này không thể chấp nhận được. Cháu đến phụ sản loại bỏ đứa bé đi. Bác đưa cho cháu số tiền”.

Đôi mắt Hương hướng về đứa con đang ngoan hiền trong giấc ngủ mà những giọt lệ lăn dài trên đôi má ửng hồng. Lặng đi khi nhớ lại những lời phi nhân đạo của người đàn bà là mẹ đẻ của người mình yêu là vợ của cán bộ cao cấp, khuôn mặt Hương hằn lên nỗi đau, xót xa và tủi nhục. Ông hải ôm chặt Hương vào lòng mình mà chia sẻ, cảm thông cho cuộc tình thất bại, cho người đàn ông không có trách nhiệm, số phận một con người chưa kịp sinh ra đã bị chính người thân có ý định giết chết, loại bỏ.

- Cháu thuyết phục anh T để lại đứa bé và nói với cha mẹ anh ấy tác hợp cho hai cháu. Nhưng xót xa thay! Chính cháu lại nghe những lời thuyết phục của T bằng lối nói của mẹ anh ấy. ” em à, chúng ta không thể cưới nhau khi em đang có bầu, bố anh sẽ như thế nào khi hàng ngũ lãnh đạo đến và thấy đồng chí của mình có đứa con phải cưới vội vì có cháu, em hãy giải quyết nó đi. Rồi chúng ta mới tính đến chuyện kết hôn”.

Nói đến đây đôi mắt Hương bỗng sáng lên, ráo hoảnh, Hương nói tiếp.

- Cháu đã nói với T rằng, ” tính tiếp ư? kết hôn ư? Bây giờ thì em mới hiểu câu nói: ‘đừng nghe những gì họ nói mà hãy xem những việc họ làm’. Anh là con của cán bộ cao cấp. Vì cái danh, vì chiếc ghế vì địa vị, lợi lộc mà không màng gì đến tình người. Dù đó là con cháu của mình. Nói gì đến người dân. Anh không muốn có đứa bé này, nhưng em muốn, và em sẽ giữ, sinh thành và nuôi nấng thành người.”

Hương nhìn xa xăm mường tượng lại những gì mà cô đã phải vất vả để giữ được đứa con tội nghiệp. Hương lần lữa câu chuyện của mình cho ông Hải nghe.

- Khi cháu quyết định rời xa mọi thứ quen thuộc, mái trường đại học, gia đình nhà cháu vì cháu sợ bố mẹ cháu cũng bắt cháu phải thí bỏ đứa con và người đàn ông của gia đình cán bộ phi nhân đạo đó. Cháu đã đi lang thang khắp nơi, kiếm đủ việc để làm có tiền cho đứa con mà cháu đang mang trong cung lòng đầy đủ chất dinh dưỡng, gần đến những tháng chuẩn bị sinh, mọi thứ khó khăn hơn, lúc này cháu nghe rất nhiều đến danh của bác và cơ sở từ thiện này. Đường cùng, và vì đứa con cháu lần tìm địa chỉ của bác để mong được bác cứu giúp hai mẹ con. Giờ đây thì cháu thật hạnh phúc, vui mừng và tin tưởng vào những điều cháu đang được bác và gia đình cùng mọi người nâng đỡ.

Ông Hải nở nụ cười hiền từ và nhẹ nhàng với Hương.

- Ở nơi này tất cả anh chị em đều có những hoàn cảnh éo le, đau khổ, thậm chí có những thành phần bất hảo một thời. Nhưng anh em coi nhau như một chi thể, yêu thương và chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng nhau. Con ở đây hơn một tháng rồi con cũng biết, gia đình bác là gia đình Công Giáo. Và những anh chị em ở đây bây giờ cũng tin theo Chúa. Vì tình yêu thương của Chúa mà Bác và gia đình bác mới làm được những điều tốt đẹp cho những con người bất hạnh. Con cứ ở đây khi nào đứa bé cứng cáp rồi bác sẽ đưa con về gia đình.

Hương thinh lặng trong những thao thức, ước muốn. Cô muốn nói với ông Hải những tâm nguyện của mình bằng việc làm cụ thể và bằng niềm tin.

- Thưa bác. Con muốn gọi bác là cha và con xin nhận cha là cha của con. Con cũng tin nhận tình yêu của Chúa, và con đón nhận tình yêu đó. Con xin tạ ơn Cha và Chúa đã cho con cuộc sống, niềm tin đích thực vào cuộc sống. Con muốn cha dạy cho con cách sống đạo và tin yêu theo Chúa. Xin cha hãy đặt tên cho con của con và hãy cho con sinh ra thêm một lần nữa trong tình yêu của Thiên Chúa.

Từ chiếc nôi bé nhỏ, tiếng cười của trẻ thơ vang lên một cách tự nhiên, niềm vui tràn lan đến với Hương và ông Hải, căn phòng ngập tràn tiếng cười.

< Đây là một truyện ngắn có cốt truyện trong thực tế xã hội được hư cấu, nếu có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào tác giả không chịu trách nhiệm.>

Hà Nội ngày05/05/09

Paulus Lê Sơn.

……………………………………………………………………..

Truyện ngắn 1: Tìm lối thoát cho… Chí Phèo !

Paulus Lê Sơn

Tuấn bước vào căn nhà tuềnh toàng trong men say của rượu sau cuộc nhậu lướt khướt với những người bạn đồng đạo, anh kêu gào vợ con như đứa trẻ lên ba đòi mẹ cho ăn.

Hương mắt nhắm mắt mở bật đèn dìu chồng vào trong phòng.

Cô nhẹ nhàng nói với chồng

- Anh biết bây giờ đã là hơn mười hai giờ đêm rồi không? Anh rửa mặt rồi vào đi ngủ, nhẹ nhàng kẻo con thức.

Mặc dù đang chuếnh choáng trong men rượu, nhưng với những lời nói nhẹ nhàng của vợ, anh đã làm như một người tỉnh táo.

- Em ơi, hôm qua anh say lắm phải không?

- Hôm qua anh không say mà chỉ phê thôi.

- Hi,hi… anh xin lỗi em . Àh, con đi học rồi hả em?

- Nó đạp xe đi học rồi, anh vào ăn sáng đi, em pha mì tôm như mọi hôm, chả có thứ gì mà thay đổi cho anh cả.

- Nhà mình có còn như trước nữa đâu mà có của ăn dư dật, chỉ tội cho em và con thôi.

Tuấn ăn bát mì tôm vợ pha còn nóng hổi mà chợt ngậm ngùi nhớ về những chuyện đã xảy ra cho gia đình anh.

Gia đình mình tại sao lại ra nông nổi này nhỉ, không, mình đã hỏi đi hỏi lại câu này không biết bao lần rồi mà vẫn cứ hỏi – có lẽ những thứ mà ta đã thừa biết, thừa hiểu nhưng lại cứ muốn hỏi đi hỏi lại. Cuộc đời mình đâu có đau đớn như thế này nếu không có mấy tên tham quan. Thật xót xa!..

Trước

đây Tuấn là một người thành đạt và là người chồng tốt, người cha mẫu mực. Nhưng rồi cuộc đời cũng khó nói trước được điều gì. Đúng như câu nói dân gian mà các bậc tiền bối để lại “có ai nắm tay được tới sáng”. Số là nhà Tuấn nằm trong diện “buộc giải phóng mặt bằng” trong một dự án xây dựng mà chính quyền ra quyết định. Với một số tiềnđền bù ít ỏi so với ngôi nhà khang trang và khu đất rộng hàng mấy trăm thước mà chính quyền buộc gia đình anh phải rời tới khu tái định cư khô cằn sỏi đá. Anh đã không chấp nhận với những gì mà anh đã biết – dự án mập mờ, anh đã nhận- số tiền đền bù không đủ để anh cất được một ngôi nhà tử tế cho vợ con anh trú nắng trú mưa. Anh cương quyết không chấp nhận với sự bất công mà gia đình anh phải gánh chịu. Nhưng chính quyền đã dùng đến những luật rừng với sự hậu thuẩn hùng hậu của công an, cảnh sát cơ động, dùi cui,chó nghiệp vụ. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền đỏ và xã hội đen cưỡng chế gia đình anh và những nhà hàng xóm phải di dời. Thế cực của dân đen, gia đình anh cũng phải chấp nhận di cư đến nơi khô cằn sỏi đá mà chính quyền cấp sẵn cho gia đình anh mấy chục thước đất để mưu sinh. Và cuộcđời của anh cùng gia đình bước vào cảnh khốn cùng..

Bẵng đi thời gian sau ba năm gia đình anh vẫn chưa thoát được cảnh túng quẩn, vì nơi anh ở không làm được những nghề mà anh đã từng làm tại nơi ở cũ, cái nghề mà giúp anh thành đạt và có tiền, anh nhìn lại nơi đó- nhà cũ của gia đình ông cha anh để lại- nơi mà chính quyền nói là dự án xây dựng. Cái dự án đó bây giờ là nhà của mấy bố quan tham với những biệt thự lộng lẫy và những khu nhà vườn đẹp nhất. “tại sao dự án xây dựng làm lợi cho dân mà giờ lại là những khu biệt thự nhà vườn của mấy tên tham quan” anh tự hỏi và trong lòng lại uất hận, nổi lên một sự đau đớn đến tuột cùng. khốn cùng cho một con người và cho rất nhiều con người. Tuấn bất mãn với những gì mà anh fải gáng chịu do những tên tham quan gây ra và anh đã tìm đến rượu, anh uống để cho say cho quên hết đi sự đời. Lại thêm một con người lương thiện bị xã hội xô đẩy thành một Chí Phèo nát rượu .

- Hôm nay anh ở nhà sửa lại mái nhà, mấy hôm vừa rồi trời mưa bị rột mấy chỗ đấy, anh làm ngay đi, mấy hôm nữa trời mưa to đấy.

- Uh, anh nhờ mấy người hàng xóm qua sửa cùng cho nhanh. Mà chỗ con ngủ có bị dột không vậy em?

- Hôm nọ con bảo là cũng bị dột nhiều lắm, anh sửa cho chắc chắn, tội cho thằng bé quá, vừa học,vừa lo đi phụ mẹ mua đồng nát.

- Nhưng cũng may em ạ, vợ chồng mình khổ mà được thằng con cũng thông minh và ngoan như bố nó nhỉ ?

Hương nhìn chồng mà thấy vui trong lòng, dù khổ cực nhưng mà được đứa con thật là ngoan và thông minh, thằng Nhân nó cũng mới chỉ học lớp 5 mà thật là có chí. Trướcđây ở nhà cũ Hương cũng là người tháo vát đảm đang và là tiểu thương buôn bán nhất nhì trong khu phố, giờ về nơi khô cằn sỏi đá này chẳng có công việc gì nên cô đành lang thang đi đây đó thu mua đồng nát sắt vụn.

- Anh thương vợ thương con thì bây giờ anh bớt uống rượu đi, anh tập trung vào làm những công việc mà anh có thể làm được.

- Uh, thì em hiểu anh rồi còn gì nữa, gần chục năm sống với nhau. Anh chưa làm gì saiđối với mẹ con em. Nhưng thời gian vừa qua anh rượu chè, vì anh quá uất ức với bọn tham quan, em thấy đấy, nó ăn cướp trắng trợn nhà cửa đất đai của gia đình ta rồi đuổi mình ra khỏi nhà chứ. Ôi nghĩ sao mà căm phẫn, uất hận!

- Em cũng như anh thôi, uất hận và đau đớn, nhưng chúng ta còn có con, hãy lo cho nó ăn học thật tốt để sau này nó không đi ăn cướp giống như chúng nó. Anh hãy làm gương sáng cho con soi, gia đình là môi trường tốt, bố mẹ tốt sẽ cho con cái có lương tâm và đạo đức tốt mà, chân lý đó anh hiểu rõ hơn em mà.

Vợ chồng Tuấn nhìn nhau và cười thật hạnh phúc, con trai của họ sẽ hạnh phúc và là một con người có lương tâm, tri thức khi trưởng thành với những lối suy nghĩ và cách giáo dục của họ.

- Anh này, vài năm nữa gia đình mình khá lên chút mình đẻ thêm đứa nữa anh nhé . Nếu là con trai thì đặt tên cho nó là Quyền .

- Anh cũng đang thèm có thêm đứa nữa, nhưng sao em lại muốn đặt con là Quyền nếu là con trai. Em thích con mình trở thành bạo quyền giống như mấy kẻ ăn cướp nhà mình sao?

- Không, tại sao anh lại có ý nghĩ coi con mình như những loài thú đó chứ? Em muốn con mình tên Quyền. Là thằng đầu nhà mình tên Nhân, thằng sau tên Quyền, hai anh em nó là Nhân Quyền.

- Anh hiểu rồi, ý em là thế hệ con cái của chúng ta sẽ có Quyền con người . Một ý tưởng tuyệt vời, Nhưng anh tin chúng ta sẽ đựợc sống trong xã hội tiến bộ tự do và dân chủ trong một ngày rất gần. Một xã hội công bằng, công lý và hoà bình sẽ sớm hiển trị trong nay mai.

- Được như vậy nghĩa là sẽ có một xã hội tốt đẹp trong cuộc sống này anh nhỉ?

- Uh, sớm thôi em ạ.

- Vậy thì những chuyện bất công mà bọn ăn cướp gây ra cho gia đình mình không còn nữa, và biết bao chuyện bất công mà chúng nó gây ra cho đất nước chúng ta sẽ không còn nữa anh nhỉ?

- Anh sẽ không nghĩ gì tới bọn tham quan nữa, chúng nó là loài cầm thú, anh không chấp vì nó không đồng đẳng với con người chúng ta. Chúng ta hơn nó lương tri, tâm hồn của con người. Anh sẽ không rượu chè say sưa .

- Anh cùng em nuôi dậy con chúng mình thật tốt anh nhé!

- Tuân lệnh. Thưa vợ yêu!

Vợ chồng Tuấn làm lại cuộc sống bằng những nụ cười, công sức, nước mắt và mồ hôi để cho cuộc sống tốt đẹp hơn mà vốn nó đã tự có. Nhưng lại bị ăn cướp, vợ chồng anh chỉ là một đại diện tiêu biểu cho hằng ngàn hằng vạn những gia đình trên đất nước thân yêu này phải gánh chịu. Sẽ không còn ai cướp bóc nữa, khi giá trị cuộc sống trả lại đúng nghĩa cho mỗi một con người đó là quyền con người, quyền mưu cầu cuộc sống, hạnh phúc.

Anh ơi! Con cái chúng ta không bị cướp bóc nữa …

Em ơi! Gia đình chúng ta sẽ có hạnh phúc đích thực …

2 responses to “Truyện Ngắn của Paulus Lê Sơn

  1. Pingback: LỘ RÕ BỘ MẶT THẾ LỰC THÙ ĐỊCH KHÔNG THỂ CHỐI CÃI (Paulus Lê Sơn) « Ngoclinhvugia's Blog

  2. Pingback: Tìm lối thoát cho… Chí Phèo ! | BÁO TỔ QUỐC

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s