Hồi Ký một đám tang


Tôi hay lang thang đến các giáo đường trong nội thành Hà Nội, mặc dù thời tiết mưa nắng, gió rét dãi dầu thì tôi cũng luôn giữ thói quen đó, nhất là đến với Mẹ. trung tâm Hà Nội nổi tiếng với đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng gọi là tu viện dcct Hà Nội, hay là nhà thờ Thái Hà.Từ xa xưa giáo dân hà thành hay chạy đến với Mẹ HCG mỗi lúc gặp gian nan khốn khó cũng như những lúc bình yên, hạnh phúc.
Hôm đó là thứ 7, tôi nhận được cuộc điện thoại của sơ dòng mến thánh giá, cùng làm trong nhóm Emmaus, báo cho tôi một tin dữ “9 giờ sáng cháu đến nhà thờ Thái Hà, hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện và tiễn đưa một người bạn của chúng ta vừa được Chúa gọi về”. Nghe một tin như vậy, tâm hồn tôi chùng xuống một cách vô thức, nhanh chóng. Lại một người bạn được chúa gọi về. Nỗi buồn trong tôi dâng trào, hầu như nước mắt của một thằng đàn ông như tôi lại tràn ra những giọt mặn đắng, nhưng cùng vô cùng mừng vui. Mừng vui vì bạn tôi được gặp Chúa trước tôi.

Lại thêm một người bạn đã từ biệt chúng tôi, lìa bỏ cuộc đời này ra đi trong tình yêu Chúa, những người bạn đã đi đến “cuộc sống mới”. Những người bạn mà tôi bắt gặp trong những cảnh đời đau khổ, éo le và mang trong mình những căn bệnh không thuốc chữa. Tôi gặp họ trong những khoa truyền nhiễm tại bệnh viện, gặp họ nơi hang cùng ngõ hẽm của xã hội, gặp họ ngay lúc họ đang bơ vơ, chếnh choáng, đơn côi lẻ loi giữa cuộc đời. Đó là những linh hồn mà chúa cho chúng tôi gặp, những linh hồn tội lỗi. Chúa an ủi và chữa lành đau đớn họ trong cuộc sống mới, cuộc sống trong cung lòng thương xót Chúa vô bờ bến.

Đám tang u uất, đau khổ, nhưng tất cả những người có mặt trong đám tang đều phó thác trong tình yêu của Chúa, gia đình nhà người bạn này là một gia đình ngoại giáo, chỉ có một mình chị tin theo Chúa, hôm nay chị được Chúa gọi về trong độ tuổi còn trẻ lắm, chị mới chỉ có 33 thôi, bây giờ chị đang nằm im lìm trong khối gỗ được ghép từ sáu tấm ván chị đang nằm đó mong chờ những người bạn của chị cầu nguyện với Chúa và mẹ Maria, mong chờ lòng thương xót Chúa bao la.

Tôi nhận thấy một điều làm cho tôi phải lưu tâm đó là hình ảnh của em bé là con gái của chị, một bé gái 11 tuổi, hồn nhiên, đơn sơ và chẳng biết gì trong ngày người mẹ sinh ra em từ biệt em mãi mãi. Khuôn mặt em gợn lên nỗi buồn, đau thương, đôi mắt nhung huyền của em đã đỏ au lên vì những giọt nước mắt rơi lã chả thương khóc cho người mẹ đã lìa xa em suốt đời. Tôi hỏi em “em có thương mẹ em không”? không trả lời, em âm thầm lại nâng tấm ảnh của mẹ đặt lên ngực ôm. Nhưng có lẽ em cũng chưa hiểu hết được sự ra đi của mẹ em. Phải nói với em gì đây? Lúc đó có rất nhiều con người vây quanh em, muốn chia sẻ nỗi đau cùng với em, nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của em mà những người đó muốn tò mò biết thêm về hoàn cảnh gia đình nhà em, họ hỏi em một số câu, em cũng trả lời rất rõ ràng, những câu trả lời phảng phát nỗi đau, “bố mẹ chỉ có mình cháu thôi, năm nay cháu đang học lớp 6, còn những thứ khác cháu không biết!…”. Người mẹ của em còn rất trẻ, vì căn bệnh HIV mang trong người đã đến ngày giờ mẹ em phải ra đi trong tình yêu của Chúa, đó là điều tốt đẹp theo tinh thần nhà đạo, tin tưởng và phó thác trong tình yêu của Thiên Chúa “trước muôn ngàn thử thách đau khổ, con hãy tin tưởng, sốt sắng và đọc nhiều lần: ‘tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy’ đó là bí quyết can đảm của người kitô hữu” (trích 674 – ĐHV).

Thương lắm cho em bé, từ giờ em không còn được nghe mẹ nói, thấy mẹ cười, được ủ ấp trong vòng tay, cung lòng ấm áp của mẹ. Nhưng điều tất yếu đó em có thể cảm nhận được nữa không? Em sẽ cảm nhận được, thậm chí là rất nhiều, liệu có thể không? liệu có giống như những câu chuyện cổ tích mà em hay được mẹ kể, mẹ đọc cho em nghe không? Hi vọng rằng, dù hai mẹ con âm dương cách biệt, với sự yêu thương đứa con bé bỏng của mình mà người mẹ sẽ nguyện xin Chúa đoái thương chăm sóc thay cô con gái thân yêu, và với sự nhớ thương của cô gái đang tuổi ăn chơi học hành, hãy thể hiện bằng hành động, hãy học tập thật tốt, hãy chơi những trò chơi thật lành mạnh, đó là món quà lớn nhất gửi đến cho mẹ.

Thánh lễ an táng cho chị thật đông, cộng đoàn đến tham dự đầy kín nhà thờ, dù rằng có nhiều người không biết có thánh lễ an táng, họ chỉ tham dự lễ theo thói quen hằng ngày đến giờ đó là có thánh lễ, nhưng hôm nay đông hơn rất nhiều, đông hơn rất nhiều vì lẽ Chúa muốn như vậy. Vì linh hồn Veronica cần đến nhiều lời cầu nguyện hơn của cộng đoàn.

Chiếc xe tang dần xa khuất và mất hút trong những dòng xe đông đúc đưa chị về mảnh đất có huyệt mộ đợi sẵn chị. Có lẽ cuộc sống con người luôn đi tìm mục đích sống cho riêng mình, đó là mục đích luôn quy về con người trần tục chúng ta. Nhưng với Thiên Chúa, Người đã tạo dựng chúng ta từ muôn đời: “Trong người muôn vật được tạo thành, trên trời cùng đưới đất, hữu hình và vô hình…Tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ người và cho người” (Cl 1,16). Vì vậy mục đích con người không quy về con người chúng ta. Thiên chúa yêu thương chúng ta từ ngàn đời và luôn mãi. Giờ đây chị sẽ được Thiên Chúa ôm trọn vào cung lòng của Ngài vì chị đã thực hiện xong phần việc mà Chúa giao phó cho chị trong cuộc đời.

Hà nội 24/10/09,
Paulus Lê Sơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s